Đàn bà có chồng, một lần ngả nghiêng, cả đời xiêu vẹo…

0
104

Chị hẹn gặp anh một chiều khi chồng đi vắng. Chị nhớ nhung anh đến cồn cào, như quên hết chồng con, quên cả 10 năm chăn gối đã từng. Anh kéo chị vào ái ân khiến chị quên hết những lựa chọn, cứ để mình trôi theo dục vọng cám dỗ…

Chị nói với tôi, chị muốn về nhà.

Chị là vợ của một người đàn ông thành đạt, là mẹ của hai đứa trẻ xinh xắn. Chị không có nhiều tham vọng như bao đàn bà ngoài kia, chị chỉ muốn làm mẹ, làm vợ. Chị cũng không biết nhiều về thế giới kinh doanh nhiều mưu mô của chồng, chị chỉ muốn nghe chồng nói, chăm chút đủ đầy cho chồng.

10 năm tuổi trẻ của chị từng chỉ quẩn quanh bên chồng con như thế. Cho đến khi chị biết chồng chị ngoại tình. Một lần lên giường với người đàn bà xa lạ, chồng chị như không còn nhớ lối về nhà. Chị đau khổ tột cùng, suốt mấy ngày liền chỉ khóc lóc không dứt. Chị yếu đuối lắm, nào có mạnh mẽ mà đòi đánh ghen như người ta đâu. Chị cứ tự hỏi mình, rốt cuộc chị làm gì chưa tốt, chị có thể sửa, chồng chỉ cần nói với chị, sao lại phản bội chị?

Suốt mấy tháng dài sau đó, chồng chị không về nhà. Chị không dám gọi cho chồng, chị sợ nghe tiếng nhân tình của anh. Chị cũng không muốn ly hôn, chị sợ quá nhiều thứ. Chị một mình đưa rước con, một mình lẩn quẩn trong nỗi đau cứ dài rộng thêm theo tháng năm.

Một lần, khi chị đi rước con, xe chị hư ngay tại cổng trường con học. Gần đó không có tiệm sửa, chị loay hoanh một hồi cũng không biết làm sao. Cùng lúc thì ba của một bé học cùng con chị đến giúp chị, anh chỉ làm vài động tác là xe lại không trở chứng nữa. cũng từ lần đó, chị biết anh, một người đàn ông góa vợ một mình nuôi con.

Mối quan hệ của họ ban đầu chỉ như bậc cha mẹ nói chuyện với nhau về con cái. Lâu dài, là những buổi cà phê chiều muộn, là vài lần anh tặng chị món ô mai chị thích. Chị không biết mình đã ngã nghiêng tự lúc nào. Chị chỉ biết, khi nhận ra lòng mình đã cục cựa thì cũng là lúc chồng chị trở về.

Chị không biết mình đã ngã nghiêng tự lúc nào. Chị chỉ biết, khi nhận ra lòng mình đã cục cựa thì cũng là lúc chồng chị trở về – Ảnh minh họa: Internet

Chồng chị mong chị tha thứ, anh thật lòng muốn về với vợ con. Chị nhìn khuôn mặt thân quen của chồng, lòng tự dưng lại lạnh đến lạ. Ngay cả cái ôm của chồng, chị cũng đã thấy xa xôi quá đỗi. Phải chi chị có thể giận, có thể trách anh, có lẽ đã khác.

Mẹ chị nói, đàn ông còn chịu quay về thì đã là tốt, chị còn mong chờ gì nữa. Chị lại hỏi mẹ, nếu chị không còn yêu chồng, thì phải thế nào? Mẹ chị lại nói, tình yêu xa xỉ lắm, chị làm vợ làm mẹ rồi còn cần thứ phù phiếm đó làm gì? Chị gác máy, lòng hoang hoải đến lạ. Chị ngước nhìn bức ảnh cưới của vợ chồng chị trong phòng. Chị biết mình không còn yêu chồng nữa, chị cũng biết mình muốn gì nhất. Chỉ là, chị không nỡ chọn lựa.

Chị hẹn gặp anh một chiều khi chồng đi vắng. Chị nhớ nhung anh đến cồn cào, như quên hết chồng con, quên cả 10 năm chăn gối đã từng. Chị hỏi anh, nếu chị lựa chọn, anh có ủng hộ chị không? Anh trầm lặng hồi lâu rồi hỏi, như thế này không được sao.

Anh kéo chị vào ái ân khiến chị quên hết những lựa chọn, cứ để mình trôi theo dục vọng cám dỗ. Tối hôm đó chị trở về, giật mình khi thấy bóng chồng đang đợi. Chồng chị nhìn chị bằng ánh mắt xa lạ chưa khi nào có, ngay cả khi anh ngoại tình. Những tấm hình chị và nhân tình vung vãi trên sàn nhà.

Chị đứng không vững, té nhào xuống. Chồng chị đập phá hết đồ đạc trong nhà, rồi chỉ nói anh không bao giờ có thể tha thứ cho chị được. Chị mất quyền nuôi con, ra đi với bàn tay trắng. Chị tìm đến nhân tình của mình, chỉ nghe một câu, anh xin lỗi rồi cúp máy. Chị như chết lặng giữa đất trời mưa bão, thân xác như không đứng nổi, vậy là liêu xiêu một đời.

Chị như chết lặng giữa đất trời mưa bão, thân xác như không đứng nổi, vậy là liêu xiêu một đời – Ảnh minh họa: Internet

Chị tự tử không thành. Chị chịu không nổi sự trả thù của chồng. Chị nói với tôi, phải chi chị có thể biết giây phút chị rời xa chồng chỉ là phút giây mỏi mệt mưu cầu yêu đương. Phải chi chị kịp nhận ra đó chỉ là cơn say nắng của một người đàn bà bị phản bội. Phải chi chị hiểu, chị vẫn còn yêu chồng thương con hơn bất cứ điều gì.

Và phải chi, một lần chồng chị hay cả thế gian này có thể tha thứ cho chị khi lỡ bước lạc lối thì chắc đời chị vẫn còn đáng sống. Chứ giờ đây, mang danh đàn bà ngoại tình, không thấy nổi mặt con thì còn trừng phạt nào tàn nhẫn hơn đối với người đàn bà như chị đây?

Tôi ôm lấy chị, ôm mãi cũng không hết nổi tiếng nức nở của chị.

Đàn bà, trăm ngàn lận đận, cũng đừng vương thứ ngoại tình tội lỗi. Đàn bà có chồng, một lần ngả nghiêng là đủ cả đời xiêu vẹo, có đáng không?

Vì vốn dĩ, không có hạnh phúc nào cho đàn bà ngoại tình cả, ngàn đời là không.

Vì vậy, đừng dại…

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết khá dài này, nếu thấy ý nghĩa hãy chia sẻ cho mọi người cùng đọc nhé!

Theo phunuvagiadinh.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here